"...ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè..."??
phải chăng mọi chuyện đã đến như 1 định mệnh??... khi mà những tưởng chuyện tình yêu chỉ còn trên những trang tiểu thuyết lãng mạn, và chẳng còn hứng thú để nghĩ tới những chuyện lãng mạn... thì em đã đến và đánh thức trái tim tôi, trái tim đã bị đóng băng trong suốt một thời gian dài...
em khác những cô gái khác đeo đuổi tôi vì ga lăng, vì cái khả năng săn tiền của tôi... em đến vì tôi có bản lĩnh của 1 người đàn ông nói được và làm được, quyết đoán, có lập trường và thêm một chút ngỗ ngáo không giống người khác. em đến với tôi thật bất ngờ, tôi cũng không biết là từ khi nào tôi đã thật sự quan tâm tới em nữa...
tôi với sự lạnh nhạt trên khuôn mặt, và có người đã ví cho tôi cái biệt danh " mặt lạnh như tiền"... rất khó gần, cùng với vẽ kiêu căng thì thật sự làm các cô gái rất khó chịu. nhưng có vẽ chính sự bí ẩn vậy mà họ thích đeo đuổi tôi... hay 1 lý do khác...
giống như những ai kia, em cũng bảo tôi có rất nhiều điều bí ẩn??... phải chăng tôi bí ẩn tới vậy sao? trong vòng tay em tôi như thức tỉnh... trái tim ai kia đã biết đập rộn ràng hơn, bồi hồi hơn khi em nắm tay tôi, cảm giác thật nóng bỏng khi em ôm tôi từ phía sau. cái cảm giác bùng bùng của ngọn lửa trong khí trời se lạnh của mùa noel trên đất sài gòn. tôi không còn cái cảm giác phải dè chừng khi nói chuyện với em như những ai kia, tôi thích gửi gắm vào em những tâm sự của mình hơn những người bạn thân.
những đồng tiền rơi vãi vào mùa cuối năm... tôi cũng bỏ luôn khi em gọi, càng ngày tôi càng cảm thấy không thể cách xa em, muốn gần em và hơn thế nữa... ngay cả lúc muốn uống những chén rượu chát đắng cho say để ngủ, nhưng hình bóng em vẫn ở trong đầu. không như bộ dạng bên ngoài những ngày đâu tiên " cái vẽ khó ưa, bộ mặt lì lì có vẽ chảnh" của em làm tôi ghét, thì giờ đây bên trong em là một con người hoàn toàn trái ngược với cái vẽ bên ngoài của em.
tự hỏi "tại sao ông trời không đem em đến sớm... để khỏi cái cảnh..."... và hồi sau sẽ ra sao đây?? " ông trời đem em đến... nhưng có đem em đi không"... cuộc sống không thể nói trước được điều gì, vì cuộc sống là vậy... luôn có sự thay đổi mà ta không thể lường trước được... và tôi sẽ ra sao??
"hãy nói yêu thôi... đừng nói yêu mãi mãi..."
:)
Trả lờiXóa